Chú heoooooo
Cảm ơn anh nhé
Tính em thuộc kiểu lúc nào cũng cần người đốc thúc, giục giã thì mới quăng ra quyết định.
Chuyện đi làm này anh đã nói từ rất lâu. Mà lúc đó em lại không nghe anh. Em cứ nghĩ rồi mình sẽ vượt qua được thôi. Vậy mà cuối cùng em vẫn không thể nào vượt qua được…
Hôm mình đi Vũng Tàu. Anh còn nhớ cuộc nói chuyện trên đường về hông? Anh nói anh thấy em cực, anh không muốn vậy. Nghe anh nói là thấy xiêu xiêu lòng rồi. Rồi cái viễn cảnh lúc mình gặp nước ngập, cứ ẹo qua ẹo lại, luồn lách giữa mấy chiếc xe tải. Anh nói với em cuộc sống cũng vậy, mấy thằng dev cũng vậy. Phải đối đầu vượt lên thì mới nhanh hơn người ta được. Lúc đó anh ngầu dễ sợ, làm em cũng quyết tâm lắm. Mấy lúc anh với em vác xe qua lại con lươn mấy bận, lúc đó may mà có anh, chứ không em cũng hông biết phải làm sao. Phát hiện ra 1 điều, hạnh phúc là khi cùng nhau vượt qua gian khổ. Qua rồi sẽ thấy nó là 1 kỷ niệm đáng nhớ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi heo nhỉ
Bữa mình ra công viên em khóc là thật sự em chịu không nổi nữa. Thấy mình thật vô dụng khi không quyết định. Thấy ức nữa. Hôm sau em lấy hết can đảm để nói ra với a Khánh, mặc dù chỉ chat thôi mà đã mít ướt rồi. Rồi lại quá nhiều thứ tác động: lương tháng 13, benefit a K đưa ra, lời khuyên ko nên nhảy việc vào thời điểm này. Em lại 1 lần nữa lưỡng lự, em chưa dám ra quyết định. Lại về xin phép ý anh. Sợ mình lại quyết định sai á mà. Lại 1 lần nữa anh thóc em dậy, tỉnh táo trước cám dỗ. Cảm ơn vì anh đã là động lực để em ra quyết định. Cảm ơn anh vì đã kêu em phải tin tưởng vào bản thân mình.
Bây giờ lúc em viết dòng này thì chuyện xin nghỉ việc đã xong rồi. Việc tiếp theo là chỉnh CV, gởi đi và chuẩn bị kiến thức phỏng vấn.
Em chỉ có 1 tháng để hoàn thành cái mớ này, sắp xếp lại mớ hỗn độn và hy vọng sẽ sớm bắt đầu 1 công việc mới.
Hy vọng mọi thứ sẽ thật suôn sẻ với cả 2 đứa mình anh he ^^~
Nếu anh không phiền thì hy vọng anh có thể nuôi em trong lúc em thất nghiệp nha
Cảm ơn anh yêu thật nhiều <3