Lúc anh rủ em đi leo núi, tâm lý em hoang mang vô cùng tận.

  1. Leo núi không biết leo tới đâu, giữa núi mệt quá tụt xuống được không ta?
  2. Leo núi lên tới đỉnh không có chỗ tắm rửa, vệ sinh abc
  3. Lo lỡ mùa dâu ghé ngang qua gõ cửa nhà
  4. Hội đi leo núi không quen một ai trừ anh, cảm thấy ngại ngùng và hơi lo lắng

Nên khoảng thời gian đầu, lúc thì nghĩ thôi hông đi đâu mà tay thì cứ soạn đồ bỏ vào balo từ từ để quên

Ngày đi, sáng bọn mình đi ăn sáng bún chả cá bún thịt nướng gì đấy rồi mới quay về nhà lấy đồ xuất phát. Đoàn có 7 người: 2 đứa mình, anh An, chị Linh, anh Thái, chị Hảo và anh Tuấn. Mạnh ai nấy chạy mà 2 đứa mình thì không biết điểm dừng là đâu. Vậy là chạy không cùng 1 con đường. Lúc ấy còn bị a Tuấn la nữa, sợ phật lòng mn vô cùng

Rút kinh nghiệm chỗ này. Trước khi leo lên xe nổ máy thì nên thông báo cho toàn đoàn biết điểm dừng tiếp theo của mình là đâu! Để lỡ có lạc đoàn còn biết mà dò đường.

Đường từ Sài Gòn-Chứa Chan moutain khá là kẹt xe, toàn xe tải không nên là bụi kinh khùng. Đi tầm 2 tiếng 30 phút là bọn mình đến nơi, gởi xe ở chân núi ngay cột điện. Ngồi nghỉ tý, uống xíu nước và tụi mình bắt đầu leo…

Vừa mới bắt đầu leo thì đầu tiên là gặp bạn dê con, nó thấy cưng lắm mà thấy mình chụp hình là cứ xoay mông vào máy ảnh -_-

Đoạn đầu leo khá khoẻ vì không quá dốc và còn đang sung sức. Một đoạn thì có nhà của người dân nằm ở lưng chừng, mình gặp một cô đang nhặt những chai nhựa và rác mà dân leo núi bỏ quên lại trên núi.

Mang gì đến thì hãy mang về hết trừ những dấu chân của bạn.

Mọi người có vẻ chưa quen nên trên đường leo dừng lại khá nhiều. Mọi đồ đạc và vật dụng bọn mình đều chia ra mang. Trong đoàn có anh Thái và chị Hảo sức khoẻ không tốt lắm nên bọn mình mang tiếp đồ cho 2 anh chị. Và tiếp tục leo vài cái cột điện thì mn lại dừng lại nghỉ ngơi uống nước

Trước khi đi mình đã lên mạng đọc rất kỹ về đường leo thế nào. Cần chuẩn bị những gì. Và trong đoàn mình có một chị đã từng leo rồi nên mọi người khá là tin tưởng. Ấy vậy mà vẫn có đoạn bọn mình nghe và quẹo bậy bạ lên một con dốc, mình đã thấy sai từ đầu nhưng chị lớn nên thôi mình cứ nghe vậy. Thật ra là đơn giản cứ theo đường cột điện mà leo thôi. Lúc leo cần tập trung quan sát để tránh trượt chân cũng như dòm ngó mấy cây cột điện tránh lạc.

Trời bắt đầu mưa. Mình bảo chú Heo mặc áo mưa nhưng nhất quyết không nghe, để mưa lớn mới mặc hư dễ sợ -_- . Thành ra là bạc liều balo bị ướt và nặng hơn bình thường nhiều. Mình thấy thương nên vác phụ chú một cái lều. Vẫn tiếp tục leo và nhún theo nhạc nên mình thấy ko đuối lắm. Mình leo khá khoẻ và được mn khen, khoái lắm nha

Rốt cuộc sau 4 tiếng bọn mình cũng tới đỉnh núi, trời đã sập tối. Các đoàn xung quanh đều đã lên trại và nóng lửa, bọn mình mới buông đồ xuống bắt đầu. Mình và chị Linh dựng lều, chỗ này mình lại học được thêm 1 kỹ năng bự bự là dựng lều :3 Chú heo và a Tuấn thì đi ngược xuống lấy củi và tre, mình khá lo trong lúc đó vì trời tối và mưa nên đường trơn, trên đường đi chú Heo đã phải mang rất nhiều đồ nên khá xuống sức. Hơi bị xót cho người yêu mình. Anh An thì chịu chính phần chuẩn bị đồ ăn. Mn xúm tay vào phụ

Khúc này chờ đồ ăn chín, mn khá đói nên lấy mấy phần bánh kẹo chuẩn bị trước ra ăn. Thì mình mới phát hiện ra là tất cả bánh kẹo (các thứ ăn liền) đều nằm trong một balo của chị Linh. Thật ra mình cũng có chuẩn bị tý bánh kẹo cho mình và chú nhưng mình cất để khi nào thật sự cần thì dùng

Chỗ này bản thân mình nghĩ là các đồ có thể ăn liền nên chia ra cho các thành viên mỗi người giữ 1 phần. Để tránh trường hợp lạc đoàn thì còn có thứ giữ sức. Chứ tất cả gom trong 1 balo như vậy là hông ổn nhaaaaaa

À bọn mình có làm cơm lam nữa. Mình làm hẵn mấy ống bằng cả tâm huyết. Ấy vậy mà cái bị cháy đen, cái bị nhão, mấy ống định để dành thì nước thịt văng trúng đem bỏ luôn. Đau lòng hết sức à :((((

Do leo núi mệt quá nên thành ra ăn không nhiều và đồ ăn còn dư khá nhiều. Lo mấy con kiến sẽ kéo đến nên đành bỏ đi phần dư. Ăn xong thì mình, chú, anh Thái và chị Hảo quyết định lên trên nhà của chú bộ đội xin dùng ké nhà tắm, nhà vệ sinh. Chú dễ thương lắm nên là bọn mình đã được tắm rừa thay đồ mới thơm thoa :3 Thương chú

Trời đêm ở Chứa Chan lạnh lắm, gió thỏi ào ào, từ trên đỉnh nhìn xuống thành phố về đêm với những vệt sáng màu vàng kéo dài nhiều cây số tạo nên bức tranh siêu đẹp. Dọn dẹp xong mình và chú lên đá nằm ngắm trời đêm. Bầu trời đêm đẹp nhất và bình yên nhất mà mình được ngắm, khoảng trời rộng với bạt ngàn ngôi sao mà mình khó thấy ở thành phố. Mở mấy bài nhạc lãng mạn gối đầu lên tay chú mà ngắm trời đêm cảm thấy hạnh phúc lạ kỳ… Tự dưng cái chú la nói nghe ba nhạc có lời tào lao mà cũng nghe, tụt mood. Nghỉ viết!!!!