Trong cuộc đời này, sẽ có những câu nói đặc biệt luôn khiến người ta cảm thấy vui vẻ, trấn an hoặc vực dậy tinh thần: “Con yêu mẹ!”, “Anh làm tốt lắm”, “Em luôn tin tưởng anh”, “Cố lên nào”, “Bạn sẽ làm được mà, nhất định!”, “Cha ngủ ngon nha, tuần sau con về”
Và tất nhiên, trong cuộc sống này, cũng có những câu chữ luôn làm người ta cảm thấy thật tệ, đang vui cũng vụt tắt: “Im đi”, “Không cần”, “Nói nhiều quá”, “Chán anh ghê”, “Làm tệ vậy?”
Là một người tâm lý bình thường, ắt hẳn không ai muốn mình làm người khác tuột mood, khiến họ đang vui lại chuyển sang trạng thái rơi…. Và ngược lại, không ai mong muốn mình bị tổn thương bởi một người nào khác, đặc biệt là người mà mình yêu thương
Mình là một dạng người luôn háo hức khi làm điều gì mang đến niềm vui cho người khác
- Đơn giản chỉ là tặng họ món quà, mong chờ niềm vui ánh lên từ đôi mắt họ khi mở món quà ra và đọc lá thư tay mà mình viết mỏi nhừ cả đêm.
- Hay là những lúc đăng bài vào nhật ký chung, blog , lúc đăng xong sẽ rất mong chờ bên kia trả lời lại. 1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày, mình cứ ra vào cái trang ấy đều đặn để xem người ta có nhắn nhủ gì không. Hay đặc biệt hơn là người ta có viết một bài gì đó cho mình không? Chắc bạn cũng biết cái cảm giác mà thấy đâu đâu họ cũng trả lời, còn mình viết cả tâm can mà không một dòng chữ, thất vọng lắm chứ. Thật ra không phải là mình sống ảo hay quan trọng những cái comment bài đăng đó, nhưng tất nhiên có nhiều thứ không nói ra được, đem gởi vào đấy, tới cả người ta có đọc hay không mình còn không biết
- Mình đi làm về mệt, vẫn lăng xăng chạy vào bách hóa xanh để mua ít đồ về nấu ăn cho anh. Mình biết và mình sợ a ngán món tép rang thịt, vừa lựa vừa suy nghĩ xem nên nấu cái gì cho hợp lý. Đứng xếp hàng tính tiền mà bụng đói chân run, lúc tính tiền còn phải tính tiền mặt, được thối lại mỗi 10k. Mà chú bảo vệ BHX nói cho chú xin 5k mua rau về nấu canh chua, thấy thương cho luôn 10k. Vậy là hết tiền. Trên đường về chạy thật nhanh vì sợ a đói. Lúc về mình chỉ hỏi a đói chưa và bảo anh chờ chút xíu. Gần có ăn thì mình cũng chỉ thông báo là rángxíu nữa có ăn rồi nha a. Tự dưng cái a nói “Anh có hối đâu mà em nói hoài vậy?”, mình cũng chỉ nói là mình thông báo thôi mà. Anh thẳng thừng đáp “Không cần”. Thật lòng nghe xong rất buồn, mình nghĩ hôm nay sẽ ăn rất ngon, rất vui, mà không như vậy, nghe câu “Không cần” niềm vui tắt luôn, nghe xong không biết nên nói gì nữa.
Với người này thì cái chữ “Không cần” nó quá là bình thường, không là gì cả trên cái thế giới đầy lo toan này. Nhưng mà với mình, nó ghê lắm, nó có thể giết chết cái cảm xúc vui vẻ, háo hức và mong chờ trong phút chốc. Vì mình đã nghe từ đó từ những người mình yêu thương thật sự,
Lời nói của bạn hoàn toàn có thể giết chết một mối quan hệ nếu như bạn không dừng việc dùng từ ngữ khiến người ta tổn thương. Không phải chuyện gì cũng có thể sửa
Và nếu bạn thật sự yêu thương một ai đó, hãy dùng từ ngữ mà có thể khiến họ vui vẻ. Đâu ai muốn nhìn nửa kia chù ụ, đúng không?